Colin chỉ dấm dẳng, “Ngươi sẽ phải nếm mùi sau, chỉ bởi hôm
nay ta không muốn phá vỡ thời điểm quan trọng. Jason, lấy cho
chủ nhân ngươi thứ gì đó giúp hắn mạnh mẽ hơn. Hắn sẽ cần để
lao động ngay bây giờ đó”.
“Colin, im đi”, Christopher ngắt lời.
“Và tắm rửa cho hắn nữa. Nếu không muốn Gill bé nhỏ chết
ngất vì tên bốc mùi này.”
“Colin, chết tiệt, ngươi im ngay được không!” Colin bật cười.
“À, Chris, có một điều ngươi nên biết.” Rồi gã đột ngột ngưng
cười. “Tất nhiên, chỉ là vô tình”, gã nói, giọng điệu nghe khá đề
phòng. “Ta không có thói quen nghe lén, đặc biệt là những thứ
liên quan đến phụ nữ...”, hắn ho khục khặc. “Ờ, ta đi theo để
xem... ừm... thôi, ta về. Chúc ngươi may mắn.”
Và cứ như thế, tiếng giầy của Colin đã bay nhanh ra cửa.
294 295 “Tôi sẽ đem chậu nước đến cho ngài, thưa lãnh chúa”,
Jason nói, giọng nghe không mấy bình thường.
Christopher cau có, “Dừng ngay kiểu cười nhếch mép ấy đi, cậu
nhóc!”.
“Tôi sao?”, Jason ngây ngô hỏi. “Nhếch mép à? Thưa ngài, không
bao giờ. Ngài không bao giờ cười khẩy và tôi đã học được tất cả
thói quen tốt từ ngài.”
Christopher tính túm tên cận vệ nhưng chàng thiếu niên quá
lanh lẹ. Christopher buông người xuống ghế và lấy lại vẻ mặt
cáu kỉnh thường xuyên của mình. Không ai làm phiền hắn, vì
hắn cần nhiều thời gian để suy nghĩ. Hắn có nên nghĩ ngợi