Christopher cảm thấy khóe miệng mình đang vẽ ra nụ cười. “Có
lẽ ta sẽ giữ ngươi thêm vài năm nữa thay vì xích lại rồi gửi về
chỗ cha ngươi.”
“Hết sức biết ơn, thưa lãnh chúa.”
Christopher gõ cửa nhẹ nhàng, rồi thò đầu vào phòng. “Gillian?”
“Vâng, thưa ngài.”
“Em có phiền để ta vào không?”, hắn gằn giọng hỏi. Hắn cảm
thấy cô đang mở cửa. “Vào đi, Christopher.”
“Jason”, Christopher quát, “đặt bữa ăn xuống rồi biến đi. Đêm
nay bọn ta không cần ngươi phục vụ”.
“Tất nhiên, thưa lãnh chúa”, Jason trịnh trọng. Cậu nhóc đặt
khay xuống rồi vỗ nhẹ lên vai Christopher trên đường quay ra.
Christopher tựa lưng vào cánh cửa và chốt lại càng kín càng tốt.
Hắn cảm thấy hồi hộp hệt như một chàng thiếu niên sắp lên
giường với cô nàng đầu tiên trong đời. Không, còn hơn cả hồi
hộp. Đó là Gillian, không phải một ả phục vụ nào đó. Và hắn
chẳng nhìn thấy gì. Cô có thể sẽ lặng lẽ khóc và hắn thì không
biết để trở nên khéo léo hơn.
“Em có đói không?”, hắn đột ngột hỏi thăm. “Một chút”, cô trả
lời.
“Hãy lại đây uống ít rượu. Chúng ta sẽ ăn tối bên cạnh lò sưởi.”
Bằng cách nào hắn đặt được mâm thức ăn xuống bàn trước lò
sưởi hắn cũng không biết. Hắn thích thú thưởng thức cứ như
người đang tận hưởng bữa ăn cuối cùng của mình.