“Em dùng tất cả chỗ thức ăn này chứ?”, hắn khua tay quanh ổ
bánh mì và hỏi.
“Em xin một ít nhé.”
Christopher nhận thấy mình thật màu mè, “Bỏ qua cho ta. Hôm
nay ta luyện tập hơi căng thẳng”.
“Em biết.”
“Làm sao em biết?”
“Em đã quan sát ngài.”
Christopher hơi ngay người một chút. “Thật hả?”
“Vâng”, cô đáp. “Ngài cực kỳ thiện chiến, thưa ngài.”
“Đối với một kẻ mù.”
“Đối với một người đàn ông bình thường”, cô chỉnh lại.
Christopher thở phập phồng. “Đúng.”
“Christopher, ngài làm em ngạc nhiên”, cô dịu dàng nói. Hắn
cảm nhận bàn tay cô đặt trên tay hắn. “Mọi lời William từng kể
về kỹ năng của ngài đều là sự thật. Nó vẫn luôn đúng, dù ngài có
mất đi đôi mắt. Ngài là một chiến binh giỏi, không, thậm chí
hiện tại còn giỏi hơn so với thời gian ngài đến lâu đài của cha em
sáu năm trước. Em biết không người nào có thể chống lại ngài.”
Christopher không nhớ nổi lần cuối cùng mình nhận lời tán
dương đặc sắc như vậy là khi nào. Hắn thốt ra mấy tiếng cộc
cằn, nhưng kỳ thực cơ hồ lồng ngực mình sắp nổ tung vì niềm
tự hào. Lời nói đơn giản từ Gillian làm hắn vui hơn bất cứ lời