“Vâng, thưa ngài?” Giọng cô nghe như bị bóp nghẹt. “Em có ý
như vậy phải không?”, hắn hỏi một cách thô lỗ. Đáp án của cô,
nếu có, đã lạc hẳn trong tiếng sấm chết tiệt nổ ầm ầm bên tai.
Hắn bước qua chỗ vợ, dang tay, mò thấy cô và đặt tay lên đôi vai.
“Gillian? Em nói gì?”
Cô run rẩy tới nỗi khiến hắn nghĩ cô sắp khuỵu hẳn xuống sàn.
“Vâng”, cô thỏ thẻ đáp.
Christopher vòng cánh tay ôm cô vào lòng.
“Quý cô dịu dàng của ta”, hắn thì thầm, khổ sở. “Đừng run chứ.
Ta sẽ không làm em đau.”
“N... ngài k... không...?” Hàm răng Gillian đánh lập cập. “Ta hứa”,
hắn nói, hy vọng cô không phiền nếu hắn thừa nhận sự thật sau
kinh nghiệm thực tế.
“Nhưng em từng ng... nghe những người h... hầu”, cô run run.
“Em nghĩ họ đ... đau.”
Christopher mỉm cười hôn mái tóc cô. “Tình yêu à, đó là tiếng
rên rỉ hân hoan.”
“Ồ, em thật lòng không ngh... nghĩ vậy.”
“Tin ta đi.”
Hắn tiếp tục ôm vợ cho đến khi cánh tay cô ngập ngừng vòng
quanh thắt lưng hắn. Hắn chầm chậm đung đưa, nhẹ nhàng,
vuốt dọc mái tóc dài rủ dày trên lưng cô. Hắn mỉm cười dùng
ngón tay cuộn tròn một lọn.
“Ta yêu mái tóc của em”, hắn thì thào. “Nó thật mềm mượt.”