“Nó rất bướng bỉnh. Không bao giờ chịu ở yên trong tấm mạng.”
“Vậy thì đừng buộc nó vào mạng nữa. Để nó được tự do.”
“Nếu ngài thích như thế.”
Hắn khựng lại. “Em biết ta thích điều gì không?
“Gì vậy, lãnh chúa?”
“Được nhìn thấy em”, hắn nói khẽ.
Cô nghẹn ngào. “Ngài cứ việc, lãnh chúa.”
Hắn nắm tay dẫn cô đến bên lò sưởi, ngồi xuống chiếc ghế và
đặt cô vào lòng mình.
“Có thoải mái không?”
Hắn biết cô gật đầu bởi vì tay hắn đang đặt lên những lọn tóc
sau gáy cô.
“Hãy xoay về phía ta một chút”, hắn khẽ nhắc. “Ta cần dùng cả
hai tay.”
Cô vâng lời, áp một bàn tay trên ngực hắn. Christopher nhấc đôi
tay, nhẹ nhàng khám phá gương mặt cô. Hắn cảm nhận vầng
trán mịn màng và đôi chân mày mềm như lụa. Hắn trượt dọc
sống mũi thanh mảnh và mỉm cười khi phát hiện một nếp gấp
nhỏ ở đó. Lông mi của cô như mạng nhện mắc vào ngón tay
hắn, hầu như rất khó phân biệt. Hắn vuốt đầu ngón tay trên gò
má, hàm và cằm của cô, ghi nhớ hình dạng chóp mũi và đường
cong tinh tế trên đôi môi. Hắn trượt bàn tay ra sau, bắt đầu từ
vành tai, biết được cảm giác khi chôn bàn tay trong mớ tóc dày
và nhận thấy chúng đan trong những ngón tay mình.