“Cũng không.”
Christopher cười. “Ta biết rồi.”
“Không, em không nghĩ ngài biết ...”
Hắn nuốt lấy môi cô, chặn ngang lời nói. Gillian không nghĩ hắn
hiểu, nhưng thực sự hắn hiểu. Hắn thể hiện tình yêu với Gillian
bằng đôi môi, đặt thật nhiều đam mê vào những nụ hôn. Hắn
ngạc nhiên nhận lại sự đền đáp. Gillian nồng nhiệt hưởng ứng
mọi đòi hỏi nơi đầu lưỡi cuồng si của chồng. Lúc Christopher
ngẩng đầu lên để thở, cô giữ chặt tay níu hắn trở lại. Hắn cười
với cách cô túm lấy mớ tóc dài của hắn. Christopher cảm giác
mình giống một gã trai mới lớn, bị cuốn vào dục vọng trong nỗi
e ngại bản thân không kiểm soát nổi. Nhưng đó là sự vui thích.
Hắn bật cười khi dời miệng ra hớp lấy không khí, và lại cười khi
Gillian phàn nàn.
“Em thật tham lam. Làm sao ta còn chút sức lực nào để luyện
kiếm khi em hoàn toàn rút cạn nó?”
“Ngài chẳng thể đổ lỗi cho ai ngoài bản thân ngài”, cô nói. “Vậy
là em thích.”
Một cơn rùng mình chạy xuyên qua người Gillian, cô choàng cả
hai tay vào cổ hắn.
“Liệu em có nên hổ thẹn nếu thừa nhận không?”
Hắn lắc đầu. “Không, Gill. Ta rất tán thưởng sự thành thật của
em.”
“Vậy thì, em rất thích.”