Hắn vùi mặt vào cổ cô thư giãn, siết chặt vòng tay quanh eo cô,
rên khe khẽ lúc cô bắt đầu mân mê lưng hắn. Ý nghĩ chợt đến,
hắn ngồi dậy, xé toạc áo, sau đó lại nằm sát vào người phụ nữ
của mình. Bàn tay cô ngập ngừng đặt trên lớp da trần rắn rỏi,
những tiếng rên khẽ như khuyến khích cô.
Gillian im lặng rất lâu, Christopher gần như suýt hỏi vợ hắn có
điều chi bất ổn. Rồi cô lên tiếng.
“Bây giờ chúng ta sẽ có một đứa trẻ phải không?” Hắn cười.
“Chẳng lâu nữa, ta bảo đảm.”
Cô gật đầu và tiếp tục xoa. “Em lấy làm ngạc nhiên, dù chúng ta
còn mặc tất cả quần áo.”
Christopher sửng sốt, hắn ngẩng đầu dậy. “Gì?”
“Chuyện gì?”, cô hỏi lại.
Christopher nuốt nước bọt, thận trọng nói, “Gillian...”, hắn ho
hắng và cố nói lần nữa, “Gill, hôn thì vô ích”.
“Lãnh chúa?”
Thánh nhân từ ơi, cô gái này thật ngây ngô. “Gillian, phải làm
nhiều thứ hơn là hôn nhau.”
“Vâng, em biết.”
Hắn nghi ngờ.
“Em biết chuyện gì?”
Cô rúc rích một tiếng nhỏ, nhưng hắn kiên nhẫn chờ nghe. Điều
tốt nhất hắn biết lúc này là lấp đầy kiến thức thiếu hụt của cô.