Tiếng cười của cô gióng thẳng vào ngực hắn.
“Ngài là kẻ ngốc kém hào hiệp.”
Hắn nằm ngửa ra, kéo cô vào lòng.
“Kẻ ngốc kém hào hiệp? Đối với sự xúc phạm đó, ta yêu cầu vài
nụ hôn để khôi phục lại tâm trạng vui vẻ của mình.” Hắn giữ tay
quanh eo cô. “Hãy thực hiện bổn phận đi cô gái, trước khi ta nổi
giận. Em biết tính khí đáng sợ của ta sẽ gieo rắc tai họa này mà.”
Gillian chiều ý hắn, y như hắn đã dự đoán. Hắn thỏa mãn với nụ
hôn của cô và chịu vắng mặt nhiều giờ liền ở thao trường trong
những ngày tới để giải tỏa ham muốn đang chạy rần rần trong
huyết quản bởi cái chạm môi nhút nhát của vợ.
Bất chấp bản thân, giờ đây ý nghĩ duy nhất của Christopher là
không muốn chờ đợi.