băng ghế. Hắn chồm lên người cô, nâng cơ thể mình bằng một
tay và đầu gối, hôn tới lúc cô thở hổn hển.
“Giờ thì em nhìn ta chưa?”, hắn nhấc đầu lên hỏi. “Vâng”, cô hít
thở. “Cả hai. Hoặc, có lẽ cả ba. Em bị ngộp tới mức không nói
nổi.”
Christopher lắc đầu, lại phá lên cười. “Em chẳng thể trách ai
ngoài bản thân mình vì đã khuấy động bản năng của ta, Gill à.”
Hắn đứng thẳng dậy và kéo cô đứng lên theo. “Để ta nhóm lò
sưởi giúp em trước khi đi lau mình.”
Và ta sẽ tới chỗ em. Những từ đó không được nói ra, nhưng
Gillian chẳng cần thiết phải nghe. Cô đã mất vài ngày để quen
với tình trạng hôn nhân toàn vẹn, cô biết đã tới thời điểm thích
hợp.
Christopher không ép buộc. Thực tế, hắn hầu như miễn cưỡng
chạm vào cô. Mấy đêm rồi hắn chẳng làm gì khác ngoài hôn,
hôn và hôn khiến Gillian cảm thấy mình mong đợi nhiều hơn.
Tuy “hơn” ấy chính xác là điều gì thì cô không rõ. Nhưng
Christopher lại biết, hắn sẽ cho cô hay nếu cô yêu cầu hắn, một
sáng kiến mà Gillian chẳng thấy hấp dẫn chút nào.
Sau cùng thì, cô đã trở thành một con rồng cái.
Cô ngồi bên lò sưởi trong phòng ngủ, chờ Christopher vào. Jason
mang lên bữa ăn khuya, chào hỏi vài câu, rồi hét toáng khi bàn
tay to lớn của Christopher vỗ vào sau lưng cậu ta trên đường đi
ra ngoài. Gillian nhìn chồng mình chốt cửa phòng ngủ rồi tới
ngồi bên cạnh cô. Hắn mỉm cười nắm lấy tay cô.
“Quý cô của ta khát khao gì ở ta?”