“Đêm nay, em nên có quý ngài rồng hung bạo của mình ngồi bên
đống lửa và thưởng thức bữa ăn mà người cận vệ ham vui đã
phục vụ.”
“Và sau đó em sẽ chiếm hữu ta chứ?”, hắn hỏi, kèm theo nụ cười
trêu ghẹo.
Cô ước chi hắn có thể nhìn thấy biểu cảm của cô, vì nói gì cũng
không cần thiết. Thay vào đó, cô nắm lấy tay hắn, hôn lên từng
ngón tay một rồi áp lòng bàn tay bên gò má mình.
“Không”, cô nói khẽ. “Nhưng ngài sẽ sở hữu em.” Christopher
gần như ngã vào mâm thức ăn khi câu nói vừa kết thúc. Gillian
bật cười, giúp hắn ngồi ngay lại, dúi vào tay hắn cốc rượu. Hắn
nốc cạn bằng một ngụm duy nhất.
“Hãy thư giãn”, cô mỉm cười. “Đừng xúc động.”
“Giúp ta nào”, hắn khản giọng. “Tay ta run tới nỗi không cắt
được miếng thịt.”
Gillian chuyển bàn đi để hắn có thể ngồi gần lò sưởi; cô phục vụ
hắn. Tay hắn đang run. Hắn kết thúc bữa ăn thật vội vàng, gạt
chiếc bàn vào góc. Hắn tìm thấy tay cô và đặt chúng lên miệng
mình.
“Gillian”, hắn nói, “chúng ta có thể chờ. Ta không muốn em
khiếp sợ ta”.
“Nếu em sợ ngài, em đã không nói những lời ấy.”
“Tay em đang run.”
“Ngài cũng vậy.”