Phải, cô đã hoàn toàn chuẩn bị cho những điều tiếp theo, không
phải như lúc trước chỉ hôn thôi đã đủ.
Nhưng khi hắn nằm xuống bên cạnh rồi ôm lấy cô bằng cơ thể
trần trụi nóng bỏng, cô nhận ra chẳng bao giờ có thể sẵn sàng
cho những cảm xúc cuồn cuộn đổ ập vào mình.
Hỡi chư Thánh, đó không phải là tất cả những gì Berengaria
từng úp mở!
Chắc hẳn đã vào giữa đêm trước khi cô có thể hô hấp bình
thường trở lại. Cô gối đầu bên vai chồng mình, rê ngón tay một
cách lười nhác trên vòm ngực trần. Đó là một buổi tối rất dài,
đầy những thứ cô chưa bao giờ tưởng tượng tới.
Và rốt cuộc thì chuyện đó cũng không có gì nhiều để phàn nàn,
ngoại trừ sự thiếu thoải mái. Gillian đã giữ kín miệng, một phần
vì không muốn tổn thương cảm xúc của Christopher, một phần
vì thực tế cô đang nằm dưới Rồng xứ Blackmour, một người đàn
ông gieo rắc nỗi khiếp đảm rộng khắp nước Anh, và hắn lại gấp
gáp thì thầm tên cô lúc đang biến cô thành của hắn. Than phiền
là điều cuối cùng cô tình nguyện làm. Với tất cả biệt danh gắn
với nước Anh, hắn có thể nghiền nát bất cứ thứ gì giữa hai hàm
răng, đơn cử là cô, Gillian, người hắn đã chọn.
Hắn đã kích động khi vùi mặt vào cổ người vợ bé nhỏ, những
giọt nước rốt cuộc cũng bùng nổ trong đôi mắt Gillian.
Christopher Blackmour tìm kiếm an lành trong vòng tay cô. Nó
còn hơn cả những gì cô từng hy vọng.
Một ngón tay thô ráp chai sần đang ân cần xoa lên má cô,
Christopher khốn khổ thốt ra tiếng.