“Thánh thần ơi”, hắn rên rỉ, “Ta lại làm em khóc”. “Không”, cô
lắc đầu đáp lời. “Không phải vì đau mà em khóc.”
“Đau? Em đã bảo không đau mà!”
“Em khóc vì tình yêu em nợ ngài, lãnh chúa, không bởi lý do nào
khác.”
“Đêm nay, em đã trao cho ta món quà còn hơn cả trinh tiết của
em, phu nhân à, đừng bao giờ khóc vì tình yêu của ta, nhưng em
không được né tránh vấn đề gọn như thế. Chẳng phải ta đã hỏi
em có đau hay không à?”
“Vâng, ngài đã hỏi. Và câu trả lời của em là em thấy nó vừa vặn.”
Hắn thở hắt ra, cười khục khặc. “À, Gill đáng yêu, làm sao em lại
trở nên táo bạo như thế.” Hắn siết nhẹ cô vào lòng. “Ta hứa lần
sau sẽ khá hơn.”
Gillian xích lại gần hơn. “Em nghe rồi, lãnh chúa.”
“Em không tin ta sao?”
“Không quan trọng.”
“Không quan trọng à?”, hắn hỏi lại. “Thánh thần hỡi, Gill, làm
thế nào mà em có thể nói vậy?”
“Em yêu ngài, Christopher. Nếu điều đó làm ngài vui, em bằng
lòng.”
“Ta muốn chính em hài lòng!”, hắn kêu lên. Cô nháy mắt.
“Nhưng em đã vừa ý.”