“Vậy, bắt lấy ta nào”, hắn nói, đặt tay sau gáy vào kéo đầu cô lại
gần. “Chiếm đoạt ta và yêu ta tùy ý em thích. Chậm, nhanh,
không thành vấn đề. Ta là của em, hãy làm những gì em muốn.”
Ý tưởng đó rõ ràng khiến cô vui thích. Christopher cố không rên
lên khi cô khám phá chính xác những điều làm hắn thỏa mãn.
“Chris?”, vài phút sau cô hỏi.
“Sao, tình yêu của ta”, hắn bật thốt.
“Ngài đang nhận lòng thương của em, ngài biết đó.”
“Đừng cho ta biết là...”, hắn thở gấp.
Rồi đột ngột, hắn mất hoàn toàn khái niệm những gì định nói,
phó mặc và nguyện cầu mình không lịm đi trước khi cả hai được
giải phóng. Hắn kiềm chế đam mê với tinh thần thép tới khi
Gillian dần thở dốc. Hắn đáp ứng ngay khi chất giọng khản đặc
của cô nài hắn ôm ghì lấy. Khi lấy lại nhịp thở bình thường, cô
tựa cằm trên nắm tay và ngáp dài.
“Em xong rồi, chuẩn bị ngả lưng. Ngài thì sao, lãnh chúa của
em?”
“Gillian!”
Cô cười thành tiếng và cúi xuống hôn hắn. “Em nghĩ có lẽ ngài
buồn ngủ rồi. Tha lỗi cho em nhé.”
“Em thật là... vô tâm...”, hắn thở gấp và không thể nói hết câu.
Tình yêu cô dành cho hắn không phải những gì làm hắn rên
thầm trong cổ họng. Mà là những điều cô thì thầm bên tai.