“Ngài, lãnh chúa của em, ngài bất động như tường thành của
ngài.”
“Phải. Ta quá nặng so với cơn thủy triều nhỏ nhoi. Thật tốt khi
em có ta bên cạnh, bằng không, em đã bị cuốn trôi ra biển rồi.
Giờ em đã chạm được biển, chúng ta về chứ? Váy em ướt sũng
đến tận eo kìa, ta chắc tay chân em sắp hóa đá rồi.”
“Chúng ta quay lại vào hôm khác nhé? Để bơi?”
Christopher ngập ngừng. “Bơi?”
“Vâng. Em nghĩ đó là môn thể thao lành mạnh.”
Hắn cười nhưng lắc đầu. “Em đã trở thành dạng người gan dạ
kiểu gì vậy, phu nhân của ta. Em sẵn sàng đối mặt với quái vật
biển à?”
Gillian dễ dàng chuyển mình vào vòng tay hắn. “Vâng, nếu ngài
vẫn ở đó bảo vệ em.”
“Có lẽ, em phải bảo vệ ta...”
“Đừng nói”, cô thốt lên, ngạc nhiên bởi giọng điệu sắc bén của
mình. Cô cắn môi chờ Christopher hồi đáp. Cô không dám nhìn
biểu hiện của hắn.
Ít ra hắn vẫn ôm cô. Bàn tay hắn vuốt lên mái tóc cô. Gillian
nhắm mắt, thở ra chầm chậm. Bất chấp hắn cảm thấy gì, đó
cũng không phải sự giận dữ. Cô siết chặt vòng tay mình.
“Em không có ai khác”, cô thì thầm.
“Thậm chí không cần một gã đàn ông sáng tỏ hai mắt sao?”, hắn
trầm lặng hỏi, nhưng không có ngữ khí tuyệt vọng trong giọng