nói. Quả thật, chỉ là nỗi buồn mà cô chưa từng nghe thấy trước
đây.
Cô lắc đầu tựa vào ngực hắn. “Không, thưa lãnh chúa. Ngài rõ
điều ấy hơn hẳn bất cứ ai mà.”
“Ta ước mình có thể đồng ý với em.”
Gillian ngước mắt nhìn chồng. “Làm ơn, Christopher, đừng nói
thêm về chuyện đó, em xin ngài. Em yêu ngài vì con người ngài.
Thực tế, em rất biết ơn vì ngài không nhìn thấy, bằng không
ngài sẽ chẳng bao giờ chọn em và em không chịu nổi khi nghĩ
tới việc mình sẽ đau buồn thế nào.”
Hắn chỉ cười nặng nề và tách mình ra. “Chúng ta về thôi, Gillian.
Cả hai ta cần lò sưởi và rượu ấm.”
Gillian gật đầu, trượt tay qua eo hắn lúc cả hai đi dọc bờ biển. Cô
nhìn vào vách đá, dừng ánh mắt tại căn nhà bằng đá nằm trên
đỉnh dốc đứng. Nó rộng, xa nhất trong số các ngôi nhà, và
dường như đủ vững chắc. Nhưng đường dẫn lên quả thực quá
dốc và rất hiểm trở. Đá lởm chởm rải trên ngả đường quanh co.
Chỉ một bước sẩy chân sẽ dẫn đến thảm họa.
“Em đang nhìn gì vậy?”, Christopher hỏi.
“Em không chắc. Có một căn nhà trên vách đá.”
“Đó là Lâu đài Lãnh chúa. Công trình tai tiếng của cha ta, nếu
em muốn gọi như thế.”
Gillian trầm lặng, chờ đợi. Christopher chưa bao giờ nói nhiều
về gia đình mình, cô bắt đầu tò mò. Nhận thấy chồng vẫn giữ im
lặng, cô thúc khuỷu tay nhắc hắn.