cảm trèo lên một lần, trong lúc ông đang lãng phí thêm vàng
bạc. Bà đã chiếm lấy nơi ẩn náu đó ngay trước mũi ông, nghĩ
rằng ông sẽ đuổi theo bà.”
“Em đoán ngài ấy không tới.”
Christopher khịt mũi. “Tất nhiên là không. Ông tuyên bố vách
núi quá dốc và bỏ mặc bà mục ruỗng trên ấy. Kể từ đó bà chẳng
bao giờ quay lại bên trong bức tường Blackmour lần nào nữa, vì
bà cứng đầu y hệt cha ta. Ta không thể trách cha mình. Ta cũng
không đuổi theo bà.” Hắn nhìn ra biển, đôi mắt xanh tăm tối
lạnh lẽo. “Một người đàn ông sẽ trở nên gàn dở nếu cố gắng thử
điều đó. Giờ, bấy nhiêu đã thỏa mãn cơn hiếu kỳ của em chưa?”
“Còn hơn cả mong đợi, thưa ngài”. Kỳ thực, cô rất tiếc vì đã hỏi
câu chuyện mà chắc chắn đang phá hỏng tâm trạng
Christopher.
Gillian tinh tế hướng dẫn hắn trở lại bờ biển. Tim cô nặng trĩu,
kéo mình bỏ qua hình ảnh ngôi nhà đá cheo leo nơi vách núi
như con kền kền canh mồi. Nó gợi lên rất nhiều mất mát trong
quá khứ niên thiếu của Christopher. Đáng tiếc là hắn chưa bao
giờ được biết tới tình yêu của cha mẹ.
Ý nghĩ trớ trêu không làm cô lung lạc. Mẹ cô chết sớm sau khi
sinh cô và hiển nhiên Bernard không muốn lãng phí tình yêu
mến dành cho con cái. Nhưng ít ra cô có William. Christopher
hầu như không còn ai.
Christopher lên ngựa, sau đó đưa tay kéo vợ lên phía trước.
Gillian xoay trở ngồi trên bắp đùi rắn chắc của chồng, áp má
mình vào hắn.