“Em yêu ngài, lãnh chúa”, cô thì thầm. “Điều gì xui khiến em nói
vậy, quý cô?”
“Không gì cả”, cô nói dối. “Nhìn thấy ngài môi em tự động phát
ra.”
Christopher thoáng cười, rồi quay đầu ngựa hướng vào đoạn
đường về thành. Gillian thư giãn trong vòng tay chồng, gối đầu
vào vai hắn, nhắm mắt lại. Chuyển động từ tốn của con ngựa và
sự ấm áp của Christopher dần đưa cô vào giấc ngủ.
“Kỵ sĩ đang tới!”
Tiếng kêu làm cô giật mình. Christopher chửi đổng và thúc
ngựa bước qua. Gillian vẫn ngồi yên, cố không làm hắn sao
nhãng.
“Ranulf, ai thế?”, Christopher hỏi.
“Quá xa để xác định”, Đội trưởng Ranulf bên cạnh trả lời. Gillian
không mở mắt tới khi Christopher dừng lại bên trong cánh cổng
và đưa cả hai xuống yên. Hắn bắt đầu quát tháo ra lệnh, cô tự
hỏi có phải cha mình bất ngờ quyết định bao vây Blackmour để
quấy nhiễu con rể ông không. Thoáng sau Jason chạy về phía họ.
Cậu bé bổ nhào vào Christopher gần như làm hắn mất thăng
bằng. Hắn tóm lấy viên cận vệ, lay vai cậu ta.
“Tên nhóc mất trí!”, hắn gầm lên. “Ngươi làm gì vậy?”
“Lãnh chúa, là cha tôi”, Jason nói không kịp thở. Cậu chàng cười
ngoác đến mang tai. “Cả các anh trai nữa. Ngài không vui mừng
sao?”
Gillian không chú ý biểu hiện của Christopher. Cô quá bận rộn
kiểm soát cảm giác bất an nơi mình. Christopher, cô có thể xử lý.