đầu mới đến lâu đài, Christopher tin rằng Robin sẽ đánh bại hắn
chỉ trong gang tấc nếu hắn gây ra sai lầm dù nhỏ nhất.
Robin đứng ngay trước lò sưởi khi Christopher tiến vào sảnh.
Christopher nấp sau lưng cha mình, quá khiếp sợ không nói nổi
lời nào. Và khi cha bắt đầu liệt kê những lỗi lầm của hắn,
Christopher gần như cho ra hết số thức ăn đã cố nuốt vào từ bữa
sáng. Hắn chắc Robin sẽ đưa hắn ra ngoài và đánh một trận nhừ
tử vì những thói quen xấu trong quá khứ. Tiếng sấm chết tiệt nổ
ngay bên tai, to đến nỗi hắn không nghe được cha đang gọi
mình bước lên phía trước, nhưng hắn dám chắc cha đã giáng cái
bạt tai vào mặt hắn.
Và hắn đã phải đến đứng trước ngài Robin, run lẩy bẩy tới độ
khó lòng đứng thẳng. Khi Robin ra lệnh ngẩng đầu lên,
Christopher làm theo, nhưng rất chậm chạp. Hắn bắt đầu nhìn
vào bàn chân vị thầy mới của mình, sau đó ngắm kỹ hơn nơi
bàn tay to lớn, chuyển đến đôi vai rộng. Hắn ép bản thân nhìn
vào mắt Robin một cách kiên định và cố gắng hết sức để không
bật khóc vì sợ hãi. Lạy Thánh thần, nhưng người đàn ông đó
hình như thật khổng lồ! Sau này Christopher nhận ra rằng năm
đó Robin là gã đàn ông hai mươi lăm tuổi, nhưng ánh mắt non
trẻ của hắn thấy như ông rất già và đáng sợ. Thật vậy, Robin oai
vệ và dữ tợn, Christopher khó mà không quay lưng chạy trốn
thật nhanh bằng đôi chân đang run rẩy của mình.
Robin bất ngờ vươn tay ra, nắm lấy bàn tay đang run bần bật
của Christopher, kéo hắn về phía mình.
“Ta nhận nó”, Robin chỉ nói thế.
Cha hắn lầm bầm vài lời khuyên, cho phép vị Lãnh chúa Artane
trẻ tuổi được tự do trừng phạt thô bạo. Khi Christopher cảm giác
dạ dày bắt đầu kịch liệt phản đối suy nghĩ đó thì điều đáng kinh