“Vậy con sẽ đón chào ngài theo cách khác, chẳng hạn một cách
khả dĩ hơn.”
Christopher thấy mình đang nằm trong cái ôm như muốn
nghiền nát xương, hắn đập trả lại vào lưng Robin mạnh nhất có
thể. Người thầy cũ dùng tay chạm mặt hắn, hôn vào hai bên má
hắn, vò tóc hắn như thể hắn vẫn là cậu bé từ nhiều năm trước,
còn nhỏ hơn cả Jason. Christopher càu nhàu ông triệt để. Robin
chỉ cười ồ.
“Thằng tồi, con làm như ta khiến con xấu hổ trước mặt mấy cô
gái vậy! Cô gái nào đã buộc con giữ thể diện nam nhi thế hả?”
Christopher biết Gillian đứng gần lò sưởi, hắn xoay người hướng
về phía cô, giơ tay mỉm cười khích lệ. Hắn nghe tiếng bước chân
không nguyện ý chậm chạp tiến tới chỗ mình. Mấy ngón tay
lạnh ngắt đã nhanh chóng đặt vào lòng bàn tay hắn.
“Vợ con”, Christopher nói, siết nhẹ tay cô. “Gillian Warewick.”
“Warewick”, Robin nhấn mạnh lặp lại. “Ta khó lòng hiểu vì sao
con dây dưa với lão ta, Christopher. Hoặc là bất cứ người nào của
lão.”
“Con không có chuyện gì với lão”, Christopher dứt khoát.
“Nhưng con vui vẻ cưới Gillian.”
Robin văng tục. “Ta nên tự mình giết lão cách đây vài năm. Sau
khi ta chứng kiến những gì lão làm với William...”
“Lãnh chúa!”, Christopher vội ngắt lời. “Đây không phải nơi kể
lại chuyện quá khứ.” Hỡi Thánh thần, đó là điều cuối cùng
Gillian cần được nghe, thuật lại những gì mà anh trai cô đã chịu
đựng.