“William?”, Gillian lặp lại. “Christopher, chuyện gì về Will...?”
“Để sau, Gillian”, Christopher đáp, siết chặt bàn tay cô.
“Không đâu. Không việc gì phải băn khoăn.”
“Jason viết thư báo rằng con đã cưới vợ”, Robin ồm ồm nói,
“nhưng nó bảo vợ con rất hung dữ, cô ta thậm chí thuần hóa cả
Berkhamshire. Bằng cách nào đó ta trông đợi một phụ nữ to lớn
cỡ con và xấu xí như Colin. Chắc chắn đây không phải là nàng
rồng cái mà con trai ta hết lời tán dương”.
Christopher buông Gillian đứng trước mặt mình, choàng tay
qua ngực giữ cô nguyên vị. Cô gắng thúc khuỷu vào sườn hắn,
nhưng chỉ làm hắn siết chặt hơn.
“Cô ấy đây”, hắn nói, ngượng nghịu áp chế nụ cười. “Đầy nanh
vuốt và mọi thứ.”
“Hừm”, Robin thốt lên, có vẻ không bị thuyết phục. Gillian run
run, Christopher xoa cánh tay cô. “Can đảm lên, Gill”, hắn nói
khẽ. “Và ngài, thưa lãnh chúa”, hắn nói với Robin, “xin hãy để cô
ấy tự nhiên”.
“Ta chỉ nhìn”, Robin nói. Ông tặc lưỡi. “Không, cô gái này quá
đẹp so với sự hung hăng nên có. Con giấu quý cô thực sự đâu rồi,
Christopher? Người mà Jason tuyên bố thậm chí đã thuần phục
con ấy?”
“Thằng nhãi ranh đó bảo thế sao?”
“Ồ, vậy chuyện đó có thật.”
“Chúng không đúng sự thật”, Christopher cáu gắt. “Con không
bị thuần phục. Con vẫn cai quản thành trì của mình, Gillian