“Đến đây, Phu nhân Blackmour”, Robin gọi, bằng giọng không
hẳn dữ dội nhất, “chúng ta hãy để lãnh chúa Chris lo liệu bổn
phận của ngài. Ta có vài câu hỏi dành cho cô”.
Tiếng nấc nghẹn của Gillian nghe thật khổ sở. Christopher ôm
siết đôi vai vợ lần cuối trước khi thả cô ra. Robin sẽ không làm
hại cô. Dù ông có gầm gừ cáu bẳn, dưới vẻ ngoài ấy, ông là người
khá hiền từ.
Christopher thừa nhận thất bại tương tự nơi bản thân. Gillian
hẳn nhiên chẳng bao giờ ngần ngại lợi dụng điều đó thường
xuyên nhất có thể. Có lẽ sau cùng thì cô đã thuần phục được
hắn.
Tuy nhiên, không có nghĩa là ai đó nhất thiết phải cho phần còn
lại của vương quốc biết quá nhiều về chuyện này.
“Jason!”, hắn gọi. “Vác mặt ngươi đến đây, mau! Ta có chuyện
muốn nói với ngươi về bức thư!”
Gillian phải cố sức đứng thẳng khi Robin dẫn cô bước tới bên lò
sưởi. Cái nghiêng đầu với vẻ nhíu mày đáng sợ của ông chẳng
thể giúp cô can đảm hơn. Cô nhìn Christopher đi khỏi và biết hy
vọng thoát thân cuối cùng của mình vừa trốn mất. Cô vẫn tiếp
tục cất bước chỉ vì bị lôi đi, bởi Artane!
Chuyện Gillian nghe về ông không hề phóng đại. Người đàn ông
này thật to lớn. Hình như chỉ cao hơn Christopher một hoặc hai
ngón tay, nhưng chẳng hiểu sao, một chút khoảng cách ấy cũng
đủ để biến ông thành khổng lồ. Quần áo ông vận không đính
những chiếc nút và trang sức, cũng như những huy hiệu mà cha
cô hay làm để gắng chứng tỏ ông ta mang phong thái lãnh chúa
giàu có. Y phục giản dị của Robin nói lên rất nhiều về một người