đàn ông không cần tô điểm nhưng vẫn hiển lộ sức mạnh và
quyền lực.
Cô nhìn Robin đi lại trong sảnh với dáng vẻ dứt khoát.
Christopher cũng biểu hiện dứt khoát như thế. Không cần nhìn
hai người đàn ông đó đứng cạnh nhau vẫn dễ dàng nhận ra sự
tương đồng. Cả hai đều kiêu hãnh. Quá ngạo nghễ. Hai người là
những chiến binh mạnh mẽ tận xương tủy theo cách riêng của
họ. Thực sự cô tưởng tượng Christopher sẽ rất giống Robin khi
thái dương hắn bắt đầu lấp ló sợi bạc. Hắn đã có sự kiêu ngạo
rồi. Giờ hắn chỉ cần tuổi tác nữa thôi.
Nhưng hiện tại chồng cô đã trốn đi để vật lộn cùng Jason, bỏ cô
một mình đối mặt với người đàn ông có cái chau mày khủng
khiếp này.
Ông ra hiệu cho cô ngồi xuống. “Vậy”, ông bắt đầu, chọn một
chỗ đối diện và nhìn chằm chặp vào cô bằng đôi mắt xám
nghiêm khắc, “cô đã lấy nó”.
Cô gật đầu, lo lắng ném cái nhìn qua vai để xem Christopher
đang làm gì. Jason đã bị tóm và đang bị quăng quật. “Tại sao?”
Cô nhìn lại Robin. “Xin lỗi, ngài vừa hỏi gì?”
“Ta hỏi cô tại sao, cô gái à. Tại sao cô cưới nó?”
Gillian bấu tay vào đùi. “Tôi chẳng có lựa chọn nào trong
chuyện này, thưa ngài. Ngài ấy đề nghị cưới và cha tôi chấp
nhận.”
“Vậy khi nhận được đề nghị, cô có vui vì biết mình sắp giàu sụ
không?”