Robin gật đầu. “Không cần nói nữa, tiểu thư Gillian, vì ta đủ
hiểu niềm kiêu hãnh của Christopher. Và”, ông bổ sung bằng nụ
cười khô khan, “Ta chẳng thể trách ai ngoài bản thân mình, vì ta
sợ mình đã khuyến khích thằng bé suốt nhiều năm trời. Ta dám
nói sự kiêu ngạo đó đã phục tùng nó trong quá khứ và vẫn có
khả năng phục tùng nó ở thời điểm hiện tại”. “Vâng.”
“Nhưng nó sẽ chẳng thể làm gì hơn để ngăn cản cô chiêm
ngưỡng nhiều lãnh thổ trên nước Anh. Gia đình ta đang rất hiếu
kỳ về cô gái rốt cuộc đã thuần hóa được Rồng, ta phải thừa nhận
mình đến đây với mục đích hiển nhiên là khám phá các tiểu
tiết.” Ông cười hiền hòa. “Ta không thể từ chối yêu cầu của
người phụ nữ ta yêu, vì bà ấy thật sự yêu thích những câu
chuyện lãng mạn. Phải, cô hãy tới Artane, đơn giản vì vợ ta sẽ
cho ta được yên thân. Cứ để Christopher ta lo.”
Gillian gật đầu, nhưng cô có cảm giác Robin chỉ phí hơi sức.
Christopher không phải người dễ đổi ý.
“Cha! Cha, thấy lãnh chúa của con không? Ngài ấy đánh bại cả
Phillip và Kendrick không đổ một giọt mồ hôi!”
Gillian thấy Robin ôm con trai cười, miệng sùi bọt khoe khoang
về sức mạnh của Christopher. Robin kẹp cổ Jason, ghì cậu xuống
hôn một cái đầy nồng nhiệt.
“Phải ta chứng kiến đủ rồi, con trai. Mang ghế tới cho khách của
lãnh chúa nhà con đi, Jason, giúp họ thoải mái. Hãy để ta thấy
rằng Christopher cũng dạy dỗ con thứ gì đó bên cạnh kiếm
thuật tuyệt đỉnh của miền Nam Artane.”
“Nhưng chỉ là Kendrick và Phillip, cha ạ. Chắc họ ngồi trên sàn
được rồi.”