Chắc chắn, hắn không thể nghĩ ra chuyện gì trong đầu ngay lúc
này. Họ đã tận hưởng khoảng thời gian dài ân ái nhau vào buổi
sáng. Sau đó hắn phải dành hầu hết thời gian để nói cho cô biết
mình hài lòng dường nào khi cô can đảm đối mặt với Robin.
Khoảnh khắc ngắn ngủi còn lại cô nhốt mình trong phòng cùng
hắn, Christopher không nghĩ ra chuyện gì khác lại thu hút sự
chú ý của cô hơn việc thưởng thức bữa ăn sáng.
Sau đó hắn hiểu ra. Rõ ràng ý nghĩ phải gặp những vị khách vẫn
khiến cô mất bình tĩnh.
“À, Gillian, tình yêu của ta”, hắn dịu dàng kéo cô vào vòng tay và
nói, “chỉ là Robin và mấy gã trai thôi”.
“Vâng, em biết, lãnh chúa.”
Cô vỗ nhẹ vào lưng hắn, như thể muốn sớm kết thúc chuyện trò
và đẩy chồng quay lại lối đi của hắn.
“Không phải là Robin thiếu tử tế với em đêm qua chứ?”
“Không, thưa ngài.” Cô vỗ nhẹ mấy cái nữa. “Em không việc gì
phải sợ họ, tình yêu ạ.”
“Vâng, em biết chứ”, cô nói, giọng hơi run. “Tốt hơn hết nên
quay lại bàn ăn đi, đức lang quân, trước khi Artane cho rằng
ngài xem thường ông ấy.”
Christopher áp má vào mái tóc cô và cười nói, “Mặc ông ấy nghĩ
gì tùy thích. Ta bảo đảm mình vẫn muốn dành nhiều thời gian
bên em hơn. Có lẽ ta sẽ cử Jason mang món gì đó cho chúng ta,
cả hai ta cứ ở đây”.
“Ồ, Christopher, đừng”, cô thốt, giọng điệu có vẻ bị sốc. “Ngài
không thể làm ông ấy thất vọng như thế.”