trưa. Christopher không có ý định bỏ lỡ thêm một buổi khác
trong ngày.
Hắn bước chầm chậm dọc hành lang, rồi dừng ở đầu cầu thang.
Hắn muốn chạy băng xuống với tốc độ bình thường của mình
nhưng lại nghĩ tốt hơn không nên. Điều tệ nhất có thể xảy ra là
hắn thình lình ngã nhào rồi nằm dài dưới chân Robin. Vậy nên,
hắn rất cẩn thận bước từng bước một nhưng với đầu ngẩng cao,
vai mở rộng.
Hắn nghe tiếng gỗ cào trên mặt đá khi bàn chân vừa chạm mặt
sàn đại sảnh.
“Lãnh chúa”, Jason thốt lên, ngay lập tức chạy đến bên hắn, “cha
và các anh tôi đang chờ ngài”.
“Được một lúc rồi”, Robin gọi với theo, “nhưng bọn ta đã ăn
xong. Con giờ trở thành đứa hay dậy muộn mất rồi, chàng trai”.
Christopher nghe tiếng Colin khục khặc, hắn ước gì mình đang
đứng gần gã anh vợ để có thể làm gã tiếp tục im lặng một khi đã
điều hòa lại nhịp thở.
“Con có vài chuyện cần xử lý”, Christopher đáp, bước tới ngồi
cạnh Robin. “Hầu hết mọi vấn đề cấp bách đều cần con hoàn
tất.” Hắn vẫy cái cốc về phía Colin. “Uống rượu đi, anh bạn. Và
khi ngươi thở lại được, hãy tiếp tục uống. Ta khẳng định mình
không có lòng dạ nào nghe những gì ngươi hẳn sắp thốt ra.”
“Thưa lãnh chúa”, Jason đứng sau hắn lên tiếng, “Phu nhân
Gillian đâu ạ? Chúng ta có chờ cô ấy không?”.
“Cô ấy sẽ ra sau. Tốt nhất hãy thúc giục gã Bếp dọn những sáng
tạo mới của gã lên ngay bây giờ đi.”