“Chỉ một lần”, Christopher đáp. “Lão gửi sứ giả đến để xem tình
trạng của cô ấy và thông báo sắp đến đây. Con khẳng định thông
điệp con trả lại sẽ sớm làm lão tỉnh ngộ.”
“Nếu chiều qua ta biết, ta đã không cộc cằn với cô ấy”, Robin tỏ
vẻ hối lỗi.
Christopher mỉm cười. “Vợ con đủ sức chống đỡ. Sẽ mất khoảng
một hoặc hai ngày, nhưng cô ấy sẽ làm quen với ngài và mấy
anh chàng này. Gillian dường như bỏ quên mất lòng can đảm ở
đâu đó, nhưng sẽ sớm tìm lại được thôi.”
Colin thúc khuỷu tay vào sườn hắn. Gã rõ ràng lại nghe lỏm câu
chuyện. “Kể Artane nghe cô ấy đã rút kiếm của Jason thế nào đi”,
gã vừa nhai ngấu nghiến vừa nói, “và cách cô ấy dọa sẽ xiên tên
đầu bếp bằng kiếm. Một màn trình diễn hay khốn kiếp, nếu
ngươi hỏi ý kiến ta. Đồ ăn ngon hơn hẳn kể từ hôm ấy”.
“Thật nhỉ”, Robin nói. “Đừng để bọn ta khiến ngươi sao nhãng
khi thưởng thức đầy đủ chuyện cũ, ngài Berkhamshire. Ta dám
nói ngươi đang tỏ ra vui sướng hơn cả mức ta quan tâm.”
Christopher nhấp cốc và cười khi Colin lẩm bẩm nguyền rủa.
Robin chẳng bao giờ bỏ qua cơ hội công kích Colin. Chắc chắn
còn nhiều nguyên nhân hơn nữa, tuy nhiên Christopher chưa
khi nào hỏi rõ toàn bộ câu chuyện. Một trong những người chú
bác của Colin luôn muốn giết Robin, nhưng dường như mọi
chuyện đã chuyển biến tốt lên. Có lẽ Robin chỉ đáp trả lại gia tộc
Berkhamshire nếu gây rắc rối cho mình.
“Cô ấy sẽ xuống đây chứ?”, Robin hỏi. “Ta hứa sẽ không làm cô
ấy buồn nữa.”
“Con chắc Gillian sẽ xuống”, Christopher trả lời.