cùng tôi”, cô đột nhiên nói. Chắc chắn gã không từ chối lời mời
này. “Tôi chắc là Berengaria sẽ vui khi thấy ngài.”
Colin chau mày. “Có vẻ không phải vậy, họ sẽ tống thứ thuốc gì
đó thật khó nuốt cho ta và phù phép bắt ta uống chúng.”
“Điều ấy không tốt sao?”
“Còn tùy xem ai khuấy cái vạc.”
Gillian đành cười trừ. “Tôi tin ngài nói thật. Magda đáng
thương.”
“Ít ra bà ấy không vào lâu đài, mong muốn hỗ trợ gã đầu bếp nấu
nướng”, gã ủ ê nói.
“Đầu bếp chả bao giờ sống nổi đâu”, cô tán đồng. “Tuy nhiên, tôi
nghĩ sẽ tức cười hơn khi thấy lão cự nự với Nemain.”
“Lạy các Thánh!”, Colin rùng mình kêu lên. “Ta sẽ chẳng dám
chạm vào mẩu thức ăn nào trên bàn nếu ta biết bà ấy lởn vởn
đâu đó quanh bếp. Giờ thì”, gã nhíu mày với cô, “sao cô không
chạy đến gặp Christopher đi? Ta khẳng định sáng nay hắn đã rất
nhớ vợ mình”.
Nhưng Christopher đang đi cùng Robin. Cô lắc đầu. “Ngài ấy giờ
quá bận rộn”, cô cảm thấy hơi thở của mình gấp hơn, “với những
vị khách quan trọng”.
“Ơ hay”, Colin tùy tiện hất tay, “chỉ là Artane”. Gillian lắc đầu
quầy quậy. “Tôi không thể.”
“Đêm qua cô đã gan dạ lắm mà.”
“Hiếm lắm.”