đâu.”
Vực thẳm? Cô trông xuống bên trái của mình và tiếng kêu liền
tắc lại trong cổ họng. Họ đang đứng ngay trên cây cầu nối liền
nước Anh và hòn đảo cô lẻ đáng thương thuộc lãnh địa
Blackmour ở ngay trước mặt. Cô nắm chặt lưng áo choàng của
Colin khi con ngựa vững chãi phi nước kiệu qua chiếc cầu đá
nặng nề. Kỳ thực, nhịp cầu rộng và chắc chắn, nhưng điều này
cũng không giúp cô thả lỏng được. Một sơ sẩy nhỏ sẽ ném tất cả
xuống biển.
“Ngài chưa từng nói nơi này ở tít trên cao”, cô liều lĩnh bám vào
áo choàng của Colin và mong sao mình giữ nổi chỗ ngồi bấp
bênh trên mông ngựa.
“Một cái ổ hoàn hảo cho Rồng xứ Blackmour, không phải sao?”
Gillian thề là hắn đang cười nhạo mình vì giọng hắn hơi rung
lên. Tuy nhiên, cô chẳng thấy có gì hài hước với đề tài Rồng
chọn tổ.
“Nếu thế thì làm sao có thể canh tác trên những dải đất rộng lớn
quanh đây?”, cô thì thầm qua làn hơi thở.
“Không đâu, tiểu thư ạ”, Colin giải thích, “Blackmour hoàn hảo
với những người sống ở nơi này. Christopher luân phiên sử
dụng lính canh của ngài hàng năm cho công việc đó, vì thế dân
làng cũng đã quá quen với cảnh tượng khiếm khuyết một vài vị
trí trên bức tường thành. Nhưng hòn đảo lớn hơn nhiều so với
dáng vẻ bên ngoài của nó, vậy nên cô không cần lo thiếu thốn
không gian tản bộ. Cô sẽ sớm biết và chắc chắn hài lòng với nơi
này ngay thôi”.