Nằm trong góc khuôn viên là tòa lâu đài chính. Cách đó khá xa
là nhà nguyện cùng với nơi trú ngụ của binh sĩ, xa hơn nữa là
chuồng ngựa. Một khu vườn khiêm tốn nằm chính giữa lâu đài
và nhà nguyện. Thật tiếc cô chưa từng biết đến sự bình yên khi
được ngồi trong vườn mà mơ mộng.
Colin xuống ngựa tại bậc thềm tòa lâu đài sau đó đưa tay đón lấy
Gillian. Cô được nhấc bổng xuống rồi bước vào sảnh theo chỉ
dẫn.
Gillian dừng ở ngưỡng cửa, tự hỏi có phải quá muộn để quay
đầu chạy trốn.
Cô xoay người lại và lập tức chạm mũi trúng ngực Colin. Gã đặt
tay lên đôi vai cô, xoay cô đối diện với cánh cửa ra vào mở sẵn.
“Can đảm lên, tiểu thư của ta.”
Nếu cô có lòng can đảm, cô sẽ rút thanh kiếm của Colin và đâm
xuyên gã, sau đó bỏ chạy bằng ngựa của gã.
Nhưng cô là kẻ hèn nhát.
Vì vậy, cô bước qua ngưỡng cửa.
Christopher tập trung đếm những bước chân cuối cùng dẫn vào
đại sảnh. Hắn hiếm khi đếm nhầm, thường là xác định chúng
với vẻ tự tin. Giờ đây, hắn rón rén như đứa con hoang của một gã
thợ thuộc da ti tiện, sợ hãi ngay cả cái bóng của chính mình.
Mười sáu, mười bảy, mười tám. Hắn nhích mấy đầu ngón chân
về phía trước và không chạm phải thứ gì ngoài mặt đất rắn chắc.
Hắn vừa thở vừa rủa sả. Điều quái gở nào đã xui khiến hắn cầu
hôn cô ta? Hắn là tên ngốc!