“Gillian”, hắn gọi lớn.
Tiếng rượu đổ và tiếng cốc bạc rơi trên sàn đá mách hắn rằng
mình không nhầm lẫn. Hắn thề là mình đã nghe được tiếng
răng cô va vào nhau.
“Đến đây”, hắn ra lệnh.
Rồi giọng thì thầm khe khẽ của Jason vọng đến cùng với âm
thanh chiếc ghế sượt trên đá. Hắn giơ tay ra, chờ đợi cô tới và
đặt tay vào. Tiếng bước chân hỗn loạn của cô ngừng lại, những
ngón tay lạnh cóng đặt vào lòng bàn tay hắn.
Cô rất sợ hãi. Hắn có thể cảm nhận điều đó thông qua làn da
lạnh toát và bàn tay run rẩy.
“Jason, Gillian nên ngồi gần lò sưởi”, Christopher la lối. “Môi cô
ấy tái nhợt rồi kìa.”
Ý nghĩ đó chỉ vừa lóe lên. Đôi tay cô chắc đang đông cứng, môi
cô hẳn là tái mét.
“Xin thứ lỗi, thưa ngài.”
Giọng Gillian thầm thì mỏng manh và nhuốm vẻ khiếp đảm.
Christopher buông tay cô ra ngay lập tức, cảm thấy như có bức
tường sau lưng mình. Xin Thánh giúp đỡ, hắn sắp làm một điều
gì đó thật ngớ ngẩn, chẳng hạn như kéo cô vào vòng tay mình để
an ủi. Hắn lùi lại đến khi gót chân chạm vào bậc thềm cuối
cùng.
“Hôn lễ sẽ diễn ra vào giữa trưa, năm ngày tới. Khi đó đừng bắt
ta phải đợi. Ta không phải dạng người biết kiên nhẫn đâu.”