Nói xong, hắn quay lưng bước lên lầu, không để ý đến gì khác
ngoài việc tập trung đếm bước chân. Hắn buông tiếng thở dài
khi đến đầu cầu thang, sau đó vấp ngã về phía trước trước khi
kịp nhận ra mình đã đếm nhầm. Hắn chống toàn bộ sức nặng cơ
thể chỉ bằng một chân, cơn đau nhói xuyên suốt từ dưới gót
chạy thẳng đến hông.
“Chết tiệt”, hắn làu bàu rủa trong lúc cố đứng ngay ngắn lại, hy
vọng không ai phát hiện, và tiếp tục trở về phòng riêng.
Sau khi đóng cửa phòng và đi thẳng tới lò sưởi, với lấy ngọn nến
đang được thắp sáng chính xác ở nơi nó luôn có mặt, hắn nhanh
chóng nhóm được đống lửa bằng than bùn và củi mồi. Choàng
áo lông vào người, hắn ngồi xuống, thở dài. Cái giá rét ẩm thấp
của đại dương hiếm khi gây phiền hà cho hắn, nhưng tối nay
thật khác. Cơn lạnh đến từ trong tim. Vài ngày trước, hắn còn
phàn nàn về những phiền toái mà Gillian sẽ mang lại. Giờ thì
hắn bắt đầu nhận ra bằng cách nào đó hắn có thể sẽ đem đến
chút ít phiền toái cho cô.
Chóp mũi ẩm ướt huých nhẹ vào tay Christopher. Hắn thở dài
lần nữa, vờn tay gãi vào sau tai chú chó săn ưa thích của mình.
“Phụ nữ”, Christopher lẩm bẩm. “Wolf, anh bạn của ta, hãy ráng
tránh xa họ. Họ sẽ khiến mày phải chịu đựng không gì khác
ngoài nỗi đau.”
Wolf khẽ gầm gừ, liếm láp bàn tay hắn. Hắn xới bộ lông chú chó
lên rồi quay mặt về phía ngọn lửa ấm áp. Có quá nhiều việc phải
chuẩn bị cho buổi lễ. Hắn biết hắn sẽ không may mắn tới mức
Warewick quyết định vắng mặt tại hôn lễ con gái lão. Chẳng
những thế, lão già đó sẽ mang đến không gì khác ngoài sự hả hê.
Sau cùng thì, lão đã buộc chặt mình với tất cả những gì
Blackmour có. Một nối kết mong manh, để đảm bảo. Nhưng nếu