Robin chỉ lắc đầu, cười toe toét. “Cô đã làm mấy thằng con ta trở
thành kẻ ngốc, cô gái. Và giờ cô phải thực hiện nhiệm vụ buổi
sáng của mình, có lẽ cô nên chăm sóc ngài lãnh chúa đây trong
khi bọn ta dạo quanh thao trường nhỉ? Hắn thật không thể chịu
được nếu không có sự dịu dàng của cô.”
“Con chưa bao giờ khó chịu”, Christopher chỉnh lại. “Tránh
đường cho ta nào, Kendrick. Đến đây, Gillian, đừng đứng gần
bọn họ khi họ vừa lăn lộn dưới đất. Phải không Robin, con tàn
bạo và hoang dã, nhưng chưa bao giờ khó ưa.”
“Khó bảo và cứng đầu”, Robin nhấn mạnh, thúc Phillip tránh lối
đi cho ông. “Con không nhớ lần mình từ chối rời thao trường
trong cơn bão...”
Gillian lắng nghe cuộc hội thoại đang diễn ra và sớm nhận thấy
mình đang bước giữa hai người đàn ông, hai bàn tay cô đều
trong cánh tay họ. Cô chẳng làm gì được ngoài tươi cười. Cô
đang ở đây, đi dạo giữa Rồng xứ Blackmour và Robin xứ Artane,
hai người đàn ông hung tợn nhất nước Anh, và chẳng cảm giác
được gì ngoài niềm vui dưới ánh mặt trời.
Cô gắng kiểm soát sự gan dạ của mình.
Đó là buổi sáng đáng chú ý nhất.