làng và trở lại trong thời gian ngắn. Có lẽ gã không nán lại uống
chút gì.
Cô thấy gã và Robin nói chuyện với Christopher, ước chi mình có
thể nghe xem họ đang nói gì với hắn. Theo biểu cảm trên nét
mặt của Christopher, dù ở khoảng cách xa, cô đoán không có gì
xảy ra.
Nhưng lúc đến gần chồng, cô có thể nhận ra hắn đang cố nín
cười. Colin gác khuỷu tay trên vai Christopher và tay còn lại
bụm miệng. Có lẽ cô đã lầm và Magda thực tế đã tọng thứ gì đó
bị nấu thành than vào bụng gã trong chuyến viếng thăm. Rồi
Gillian nhìn sang Lãnh chúa Artane, thấy ông mỉm cười trìu
mến nhìn cô. Cô vội vàng kiểm tra và nhận ra lòng dũng cảm
vẫn còn ở lại bên mình; cô mỉm cười đáp trả Robin.
“Lãnh chúa Christopher”, Kendrick rên rỉ, “phu nhân của ngài
đã được hộ tống an toàn tới bên cạnh ngài”.
Miệng Christopher giật giật. “Ta biết ngươi đã trải qua khoảng
thời gian vất vả, anh bạn.”
Kendrick chỉ có thể than thở. Gillian thấy mắt Colin lóng lánh
nước. Cô chau mày.
“Ngài uống cái gì không ổn hả?”, cô hỏi. Gã đưa ra một túi da, thả
vào tay cô.
“Của cô đây, phu nhân”, Colin nói, suýt nôn ra tay mình và chậm
chạp lắc đầu, “dù ta cá là cô không cần chúng. Tốt nhất hãy đưa
cho mấy gã Artane đi”. Sau đó gã bật cười. Gã quay lưng bỏ đi,
vẫn cười hả hê.