“À, thứ lỗi cho tôi”, gã nói, giật tay lại. Gã phủi bụi trên áo, sau đó
mới mở rộng cánh tay. “Nếu cô vẫn cho phép, phu nhân, tôi sẽ
hộ tống cô an toàn đến chỗ lãnh chúa của cô?”
Gillian nhìn gã. Cũng có bụi vương trên tóc, nhưng cô quyết
định không nói cho gã biết. Và chắc chắn là không bình luận gì
về con mắt sưng húp của gã.
“Ngài thật lịch thiệp, thưa ngài”, cô nói, kèm theo nụ cười khá
khiêm tốn dành cho gã. Cô muốn giữ thứ tốt nhất cho chồng
mình. Hắn không nhìn thấy, nhưng có thể Robin sẽ mô tả đủ
chính xác cho hắn nghe. Gillian khoác cánh tay Phillip.
Gã dẫn lối và cô bước đi, ngạc nhiên rằng mọi chuyện chỉ đơn
giản như thế. Cô đi chưa được mười bước đã nghe tiếng chân ai
đó tới gần. Cô nhìn sang, thấy Kendrick cũng khập khiễng bên
cạnh. Gã dường như khó lòng đứng thẳng, nhưng gã cũng giơ
tay áo bám bụi ra.
“Hãy tiếp nhận, ta năn nỉ cô”, gã khò khè.
“Vâng, tôi dù sao cũng có hai tay”, cô từ tốn nói. Cô đặt tay phải
của mình lên tay áo rách của gã, tránh vết rách ở da thịt. Tóc gã
thậm chí còn bẩn hơn, nếu mang ra so sánh, chắc chắn bẩn hơn
cả Phillip. Rõ ràng tình trạng của gã tệ hơn sau cuộc ẩu đả thân
tình nho nhỏ.
Khi Gillian tiến tới thao trường bằng vẻ trang nghiêm của mình,
cô ngạc nhiên với buổi sáng tốt lành này. Dù ngày đã bắt đầu
kém lấp lánh chút ít, nó hẳn nhiên vẫn tốt đẹp.
Cô ngẩng đầu nhìn và thấy Colin đang lóc cóc băng qua cánh
đồng tới chỗ Christopher. Gã hẳn đã di chuyển rất nhanh để vào