Cô phải đối mặt với Kendrick và Phillip. Bằng sự dũng cảm
không được gia cố thêm.
Cô dừng lại, xem xét hành động của mình từ mọi góc độ. Phải, cô
nên đối mặt với họ mà không nao núng. Cô đã trò chuyện với
các lãnh chúa lạ mặt mà vẫn sống sót để kể lại câu chuyện. Tại
sao chứ, cô chưa một lần rúm ró!
Cô sải bước tiến lên, với sự hài lòng quá mức. Thực ra, giờ cô
thấy hối tiếc khi đã cử Colin chạy việc, vì giờ đây cô nghĩ mình
không cần thêm thuốc can đảm nữa.
Cô trông thấy chồng mình đang đứng cách khá xa, trò chuyện
với Robin. Gillian căng đôi vai. Cô thậm chí có thể tiến tới xin lỗi
ngài Robin vì đã vắng mặt trong bữa sáng. Tốt nhất cô nên làm
thế khi sự can đảm vẫn đang tuôn chảy qua các tĩnh mạch như
một dòng rượu mạnh.
Gillian mỉm cười băng qua cánh đồng. Cô đã chạm mặt các
chàng trai nhà Artane và khuất phục họ! Quả đã có chuyện hay
ho để kể với Berengaria vào lần gặp sau.
“Tôi sẽ hộ tống cô”, giọng nói làu bàu sau lưng. “Không, để ta!”
“Phillip, anh bạn, áo anh có vết rách kìa!”
Gillian ngoảnh đầu và trông thấy Phillip tung nắm đấm vào
Kendrick. Gã con trai thứ của Robin gập người thở mạnh. Gillian
dừng lại, chờ Phillip tập tễnh đi về phía mình. Cô kìm lại lời hỏi
thăm về đầu gối đang chảy máu lộ ra qua chỗ ống quần bị rách.
Sau tất thảy mọi chuyện, anh chàng vẫn tự hào với vẻ gọn gàng
của mình.
Phillip dừng bước bên cạnh cô, cúi chào. Rồi gã giơ cánh tay ra.