Gillian quan sát vị đội trưởng của chồng đang băng qua sân
trong và chạy lại khu vườn bên dưới trường thành.
“Thưa lãnh chúa?”
“Khóa cổng suốt buổi chiều, được không?”
“Nhưng, Artane và các con ngài ấy...”
“... sẽ chiếm đóng bờ biển trong vài giờ tới. Khi Robin bắt đầu đe
dọa khả năng phát triển nòi giống nhà Blackmour của ta, hãy
cho họ vào. Còn từ giờ đến lúc ấy, ta muốn yên tĩnh bên phu
nhân mình.”
“Theo lệnh ngài, thưa lãnh chúa.”
Ranulf biến mất trên lối đi. Gillian nhìn chồng nằm xuống và
ôm lấy eo mình. Cô duỗi người bên cạnh hắn, gối đầu lên vai
hắn.
“À”, Christopher nói với một tiếng thở dài thườn thượt, “đây là
điều ta thiếu thốn suốt mấy tuần qua”.
Gillian cười. “Điều đó là gì?”
“Một cô nàng ngang tàng xuất hiện giữa khu vườn của ta.” Hắn
đặt môi lên mái tóc vợ. “Em nghĩ sao nếu chúng ta ném hành lý
của Robin ra khỏi thành và đóng kín cửa mấy tháng tới?”
“Ồ, Christopher”, cô cười, tựa đầu nghiêng nghiêng trên khuỷu
tay và nhìn hắn. “Chắc chắn ngài không có ý định như thế.”
Hắn gác tay sau gáy Gillian và ghì cô xuống hôn thật mạnh. “À,
ta sẽ làm thế, tình yêu ạ. Ta quý ngài ấy, nhưng ta đã phải gặp
mặt Robin quá nhiều mà lại nhìn em chưa đủ.”