“Con đang nghiêm túc, thưa ngài”, Christopher cáu kỉnh. “Ta
biết”, Robin kìm nén nụ cười của mình. “Cái chau mày của con
đã nói lên khá nhiều, nhưng nếu con muốn, ta sẽ cảnh cáo nó
không được quá đà.”
“Ngài hãy làm thế”, Christopher cộc cằn.
Robin buột miệng cười. “Ôi, Chris, từ tận đáy lòng, ta rất vui khi
thấy con ngốc nghếch như vậy.” Ông dừng lại, liếc ngang. “Đưa
cô ấy tới Artane”, ông đề nghị, “Anne muốn gặp cô ấy. Điều đó
tốt cho Gillian. Theo thời gian, vợ con cần những đồng minh nữ.
Colin không đủ nữ tính đâu”, Robin cười khục khặc.
Nụ cười của Christopher có vẻ miễn cưỡng. “Colin sẽ phải đáp
ứng yêu cầu của cô ấy.”
“Con biết Anne sẽ không làm hại Gillian”, Robin cố đổi chiến
thuật. “Như vẫn làm đối với những đứa trẻ khác. Ta không biết
vợ con đã phải chịu đựng những gì dưới bàn tay Warewick,
nhưng nếu tương tự William thì...”
“Không phải vậy.”
Christopher đột ngột bật dậy, đi ra giữa phòng. Hắn thủ thế
chiến đấu, lao tới, đâm mạnh. Hắn đã có thể xiên năm người
đàn ông với một kích đó. Robin vuốt ngược tóc và đứng dậy. Ông
tới sau lưng Christopher, đặt tay lên bả vai chàng trai trẻ.
“Christopher...”
Hắn hạ thấp kiếm, xoay người lại. “Con đánh giá cao lời mời,
nhưng con trịnh trọng từ chối.”
Robin nén một tiếng thở dài. Ừ, rất kiêu hãnh! Ông thở hắt ra,
lùi lại một bước.