“Chúng ta sẽ trau dồi kỹ năng mới...”
“Dừng ngay.” Christopher hét lên như thể bị trúng đòn. “Hỡi
Thánh nhân từ, Robin, ngài không biết rằng con ước mình có
thể sao? Ngài không hiểu con lên đây mỗi đêm và tập luyện, ước
mình thực sự có khả năng nhìn thấy được gì đó ngoài bóng tối
à? Ngài có biết con đã bật khóc trong cơn thịnh nộ và tuyệt
vọng, vì hiểu rằng mình chưa hề sẵn sàng đối mặt với việc mù
lòa?”
Nước mắt tuôn trào từ đôi mắt vô dụng của hắn. Tim Robin đập
mạnh khi nhìn hắn như vậy.
“Ngài không biết con muốn đến Artane biết dường nào sao?”,
Christopher khản giọng. “Con nằm thao thức hằng đêm mơ về
những ngày tháng thơ ấu của mình. Con tưởng tượng sẽ ra sao
khi dẫn Gillian tới đó, chỉ cho cô ấy thấy nơi con đã lang thang
suốt thời trai trẻ, giới thiệu với cô ấy người đàn ông mà con yêu
quý hơn cả cha ruột của mình.”
“Ngài có biết con muốn nhìn thấy ngài không, Robin? Trở thành
người đàn ông mà ngài mong mỏi và trông thấy sự hài lòng
trong đôi mắt ngài? Ngài không chợt nghĩ là con mong muốn
gặp Phu nhân Anne để nhớ rằng con yêu mến biết bao sự dịu
dàng của bà dành cho con lúc niên thiếu và cầu nguyện sẽ có
một người phụ nữ dịu dàng như bà đến và yêu con?”
Một tiếng nấc thoát khỏi cổ họng hắn. “Ngài không hiểu con ước
được nhìn thấy người phụ nữ của mình sao? Ngài có tưởng
tượng nổi cảm giác tồi tệ cỡ nào khi con muốn nhìn cô ấy sinh
con cho con, rồi ngắm nghía những đứa trẻ mang hình hài
giống mình không? Ngài có biết mỗi ngày trong đời con là sự tra
tấn không, biết những điều gì mình mong muốn và ý thức được
rằng chúng vĩnh viễn vượt khỏi tầm với của con?”