Robin cảm giác nước mắt mình lăn dài trên gò má, ông chẳng
buồn kiểm chứng.
“Ừ, Chris”, ông thì thầm, kéo chàng trai trẻ đang nức nở đó vào
vòng tay mình. “Đừng”, Christopher đẩy ông ra. “Mặc con. Vì
Thánh nhân từ, Robin, nếu ngài còn chút thương xót nào, thì cứ
mặc con!”
“Ta phải làm gì để xoa dịu...”
“Ngài chẳng thể làm gì hết! Chỉ cần đi đi.” Christopher quay lưng
lại. “Xin ngài.”
Những lời cuối cùng chỉ còn là tiếng thì thầm. Robin muốn ở lại,
nhưng ông biết Christopher không cảm kích điều đó. Dù ông tin
rằng Christopher không chỉ có lòng kiêu hãnh, nhưng rõ ràng
bản thân anh chàng không tin tưởng vào điều đó.
Thế là Robin rời khỏi.
Ông bước xuống cầu thang và đi vào lối rẽ, suýt vấp phải Gillian
trước khi kịp thấy cô. Ông vươn tay giữ cô khỏi ngã. “Thứ lỗi cho
ta, con gái”, ông nói. “Ta không thấy con.”
“Christopher đâu ạ?”
“Trên tháp. Như thói quen mọi khi của nó, ta đoán vậy.” Cô cười
trang trọng. “Thực hành phép thuật hắc ám, tất nhiên rồi.”
Robin không cười nổi, mặc dù ông biết ơn lời châm biếm hài
hước của cô.
Ông cản Gillian lại khi cô bước qua ông với lời chúc ngủ ngon
dịu dàng. “Gillian, liệu ta có thể mạo muội...”