nó bằng trái tim nhân hậu của mình, phải không?”
Cô kính cẩn gật đầu. “Tất nhiên ạ.” Gillian ngước lên nhìn ông
lúc họ đã đứng trước ngưỡng cửa. Sau đó cô nhón chân hôn vào
má ông thật nhẹ.
“Cảm ơn ngài đã yêu quý anh ấy, lãnh chúa. Anh ấy đánh giá rất
cao điều đó, dù không chịu thể hiện.” Cô kính cẩn. “Con đã học
hỏi được rất nhiều từ các ngài. Xù vảy mọi lúc, nhưng lại sở hữu
rất nhiều khía cạnh mềm yếu bên trong. Người chồng khốc liệt
của con xù xì hơn tất cả, nhưng con thích anh ấy như vậy.”
Nói rồi, cô lách người vào phòng và đóng cửa. Robin nhìn chằm
chằm cánh cửa gỗ một lúc, cố tiêu hóa buổi tối hôm nay. Rồi sự
căng thẳng dịu đi, ông cảm thấy Gillian có khả năng xử lý bất cứ
điều gì mà Christopher quyết định vứt bỏ. Rốt cuộc, tính khí của
Blackmour luôn là huyền thoại.
Robin chân thành hy vọng Christopher không phá hỏng mọi thứ
bằng cách để cá tính mặc sức bộc phát.