“Vâng ạ?”
“Để mặc nó. Chỉ một lúc thôi.”
Cô vẫn thắc mắc. “Thưa ngài?”
“Ta đã mời nó tới Artane.” Gillian nhăn mặt. “Và con đoán điều
đó làm anh ấy buồn?” Ông gật đầu, dù động tác đó có vẻ không
cần thiết.
Ông chắc là Gillian có khả năng đọc được toàn bộ câu chuyện
thông qua biểu hiện của ông.
“Vì lòng kiêu hãnh khốn kiếp của nó”, Robin thở dài. “Con e là,
thưa ngài”, cô nói, “rằng không ít lần anh ấy nghi ngờ về giá trị
bản thân”.
“Số phận không tử tế cho lắm, con gái à.”
“Thật vậy sao?”, cô trầm ngâm. “Trong tâm trí anh ấy, thì không
hẳn. Nhưng thực tế, con không quá đau buồn vì anh ấy bị mù.”
Robin há hốc. “Con đùa à?” Cô lắc đầu. “Anh ấy sẽ chẳng bao giờ
cưới con nếu không bị mù. Thật ích kỉ, con biết, nhưng con yêu
anh ấy đến tuyệt vọng. Anh ấy không đời nào cưới một người
xấu xí như con.” Robin mỉm cười khó khăn. “Cả hai đều quá hạ
thấp bản thân, Gillian, vì con là một cô gái tao nhã và
Christopher không kém đi phong độ đàn ông khi nó bị mù. Có lẽ
khi thời gian qua đi, cả hai sẽ học được cách nhìn thấy những gì
mình đang có.”
“Cảm ơn, lãnh chúa.”
Robin nắm lấy bàn tay cô đặt vào cánh tay mình. “Ta nghĩ là nó
sẽ đến tìm con sớm thôi, và nó khá dễ cáu giận. Con sẽ chăm sóc