Cô cảm giác thậm chí một vài cử chỉ mạnh dạn và tinh quái
cũng không chữa lành được điều đã tổn thương hắn.
“Ta sẽ để mặc hắn”, giọng nói vang lên bên cạnh cô. Gillian
ngẩng đầu nhìn Colin. “Ngài nghĩ vậy sao?” Gã gật đầu. “Trong
ngày hôm nay, có lẽ thế.”
Gillian bặm môi một lúc, rồi nhìn vào mắt Colin lần nữa.
“Không phải là tôi đã làm chuyện gì...”
Gã lắc đầu. “Cô biết không phải mà.”
Cô gật gù đáp lại, nhưng cảm giác bất an cứ đay nghiến cô. Colin
rời đi, cô không gọi gã lại. Cô quá bận rộn kiểm tra hành động
của mình trong vài ngày qua. Không, chắc chắn cô không làm gì
xúc phạm hắn. Christopher mang bộ mặt ảm đạm từ đêm Robin
nói chuyện với hắn ở căn buồng trên tháp.
Gillian thở dài. Có lẽ chỉ là chuyện cô nghĩ tới ngay lúc đầu:
Christopher rầu rĩ bởi lời mời của Robin. Và có lẽ lời khuyên của
Colin là thích hợp nhất. Cứ mặc chồng cô hôm nay, cầu mong
tâm trạng xấu của hắn sẽ biến mất khi mặt trời ló dạng.
Cô tỉnh dậy vào sáng hôm sau, một mình. Cô vươn tay chạm vào
chỗ nằm của Christopher bên cạnh. Nó lạnh tanh. Mặc dù,
Gillian khá chắc hắn đã ở đây, một vài lần trong suốt đêm hôm
qua. Hơi ấm trên bàn tay và bàn chân cô chứng minh điều đó. Có
lẽ hắn thức sớm để điểm binh.
Cô dùng bữa sáng nhanh chóng với những gì còn lại trên bàn, vì
đã ngủ quên và bỏ lỡ bữa ăn đầy đủ. Hiếm có thứ gì thỏa mãn
Gillian lúc này, bụng dạ cô có vẻ đang chia sẻ nỗi lo về tâm trạng
của Christopher.