“Ngài ấy vẫn thường như thế, rồi sẽ qua thôi”, Jason giải thích.
“Tôi chưa thấy ngài ấy trong trạng thái đó kể từ khi họ mang
ngài về từ Braed...”
“Jason!”, Colin kêu lên.
Gillian nhìn từ ánh mắt đỏ au của Colin sang gương mặt tái
nhợt đột ngột của Jason. Jason khốn khổ nhìn cô.
“Phu nhân”, cậu nhóc rên rỉ, “thứ lỗi cho tôi...”. “Vì chuyện gì?”
Colin vòng ra sau lưng cô và khéo léo tóm gáy Jason. “Chẳng có
gì đâu, quý cô”, gã cộc cằn nói. “Tên nhóc này bi bô chuyện vô
nghĩa thôi.”
Jason nuốt nước bọt, gật đầu. Gillian quay lại đối mặt với người
cận vệ của chồng mình.
“Có phải cậu sắp cho ta biết về chấn thương của Christopher?”
Jason mím chặt môi, im lặng.
“Nhưng, cậu không muốn làm ta đau lòng”, cô ngạc nhiên với sự
dè dặt của cậu nhóc. “Có phải cậu nghĩ Christopher nên là người
kể với ta?”
Colin hắng giọng, Jason vẫn kiên quyết ngậm miệng. Gillian thở
dài. “Lại đây, Jason, chúng ta cứ mặc kệ ngài Colin đứng đó càu
nhàu. Tâm trạng u ám của Christopher đã chuyển sang chúng
ta, vì vậy cậu tốt nhất hãy kể ta nghe mọi chuyện. Ngài ấy chắc
chắn sẽ không đề cập nhiều về nó...”
“Và chúng ta cũng thế”, Colin khoác tay cô. “Chúng ta hãy đến
ngồi ở băng ghế đằng kia, thưởng thức nắng sớm khi nó vẫn còn
chưa tắt”, gã bổ sung, ném cho Jason cái nhìn tăm tối.