“Tựa vào tôi, lãnh chúa”, Jason thở hổn hển, huých lưng vào
hắn. “Giết bất cứ ai lọt vào tầm!”
“Gillian đâu?”
“Đội trưởng Ranulf canh giữ. Warewick đánh cô ấy, nhưng tôi
bảo đảm cô ấy sẽ hồi phục thôi.”
Christopher cất tiếng rống lâm trận đầy giận dữ chứ không chỉ
là cảnh báo.
Hắn giữ lưng tựa vào Jason, vung kiếm kịch liệt quanh người.
Hoặc là kẻ thù cảm thấy hắn thật thảm hại, hoặc là chúng sợ
bước vào phạm vi lưỡi kiếm của hắn, nhờ vậy chẳng ai xông vào.
Christopher tiếp tục vung, cầu mong người của mình đủ cẩn
thận để không lùi vào khu vực này.
Rồi mọi thứ cũng nguôi. Christopher trấn tĩnh lại, nhận thấy
Jason đang nói liên tục, yêu cầu hắn thôi vung kiếm.
Christopher buông lưỡi kiếm xuống sàn, há miệng thở.
“Chết hết rồi, chỉ còn Warewick và ba người phía lão thôi”, Colin
nói. “Ta giết hết bọn chúng được chứ?”, gã hỏi, giọng có vẻ phấn
chấn trước sự việc này.
“Không”, Christopher gầm lên, phản đối, “Ta sẽ làm việc đó”.
“Nhưng, Chris...”
“Ta nói ta sẽ làm việc đó!”, Christopher quát. “Lão con hoang
khốn kiếp đó đâu?”
Tiếng cười của Warewick lập tức trả lời cho câu hỏi.