Jason lao vào phòng, lắp bắp nói về Warewick cùng những
người nông dân, xe đẩy đầy người mặc giáp. Christopher cứ ngỡ
thằng nhóc này đã bị đập một cú vào đầu, khiến trí não mờ mịt
hẳn đi. Giờ thì, hắn nhận ra người cận vệ của mình hoàn toàn
nói thật. Thánh thần thiên địa ơi, thật là thảm họa! Nếu sống
sót được qua vụ này, hắn sẽ gửi tới Robin một bức thư, nguyền
rủa ông tơi bời vì đã rời đi sớm một hôm. Christopher chưa bao
giờ xem nhẹ việc trợ giúp từ Artane.
Giờ thì hắn nên làm gì đây? Giả vờ hờ hững và cầu nguyện rằng
Warewick quá ngu ngốc, không cảm thấy được nỗi sợ hãi? Điều
hắn muốn làm hiện tại là rút kiếm ra, đâm xuyên ngực
Warewick. Chẳng may, hắn đâu còn thị lực để làm việc đó. Đáng
tiếc. Gillian xứng đáng được chứng kiến cảnh ấy vì những điều
tệ hại lão đã làm với cô.
“Ta không nhớ là đã mời ông, Warewick”, Christopher nói cộc
lốc, cầu nguyện rằng mình đang nhìn đúng hướng.
Tiếng rít của thanh kiếm bị rút khỏi vỏ khiến xung quanh
Christopher vang lên âm thanh thở dồn phản pháo. Hắn biết, đó
là âm thanh từ phe mình, vì Colin đã thốt lên tiếng gầm thù hằn
đến nổi cả gai ốc.
“Ta đề nghị ông hãy rời đi ngay”, Christopher giữ cho giọng
mình vững vàng, “khi ông vẫn còn đủ sức bước ra khỏi cổng”.
Warewick phá lên cười. Christopher nhận ra mình đã phán đoán
sai lầm về vị trí của ông bố vợ. Hắn lập tức xoay người về phía
giọng nói của Warewick.
“Rời đi à?”, Warewick cười khẩy. “Chỉ khi ta đã lấy lại thứ của ta,
thứ lẽ ra nên là của ta. Chà, ta sẽ có được nó.”