Cô đã hy vọng sảnh trống vắng.
Nhưng không. Cha cô đang đứng giữa sảnh cùng binh lính sau
lưng.
Christopher đối mặt ông.
Gillian cảm giác như thể mình đã hóa đá. Chồng cô đối đầu với
cha cô, không được đôi mắt trợ giúp. Gillian lẽ ra phải hét lên
cảnh báo, nhưng cô thấy giọng của mình cứng đơ.
Cô đã đến quá muộn.