Cô cảm thấy Colin đang đi bên cạnh chững lại. Cô nhìn quanh.
Khoảnh sân trong đầy ắp người cùng những chiếc xe ngựa.
Từ trong những đoàn xe treo lủng lẳng vải vóc và thực phẩm
xuất hiện những gã đàn ông được vũ trang.
Gillian nghe tiếng Colin rút lưỡi kiếm và đẩy cô trở lại cửa lâu
đài. Cô cuống cuồng tìm kiếm trong khoảnh sân những dấu
hiệu chứng tỏ đám người vũ trang này thuộc thế lực nào.
Rồi cô dừng ánh mắt trên kẻ lãnh đạo vừa tiến vào sân trong.
Đó là cha cô.
Ông ta cũng đang nhìn cô bằng ánh mắt chết chóc. “Vào trong
đi”, Colin làu bàu, đẩy cô lần nữa.
Gillian muốn cử động, muốn nói, muốn thét lên cảnh báo,
nhưng vừa nhìn thấy người cha đứng trong quảng trường
Blackmour khiến cô như mọc rễ tại chỗ.
“Jason, đưa cô ấy vào trong, rồi đi gọi lãnh chúa ngươi.”
“Đừng”, Gillian rền rĩ.
“Đưa cô ấy vào trong và gọi Christopher ngay!”, Colin ngắt lời.
“Hãy làm theo lời ta, nhóc, hoặc ngươi sẽ nếm mùi lưỡi kiếm của
ta!”
Gillian thấy Jason tóm cánh tay và lôi mình qua lối cửa. Khi cô
nhận ra tay chân mình đã cử động, cô ngạc nhiên tại sao chúng
nhanh chóng nghe lời và đang đưa cô băng qua đại sảnh trèo lên
cầu thang.