“Phu nhân? Phu nhân Gillian?”
Gillian nghe tiếng Jason, nhưng không đáp lại. “Phu nhân, lỗi
của tôi. Cô không bao giờ nên biết chuyện.
Tôi thề lãnh chúa không hề phiền muộn vì chuyện đó.”
Điều này đủ để cô ngẩng đầu lên. “Sao cậu có thể nói vậy?”, cô
khóc. “Thánh thần ơi, Jason, ngài ấy không thể không bận tâm!”
Jason lắc đầu. “Ý nghĩ phải đến Artane đã làm ngài ấy buồn.
Lãnh chúa Christopher luôn như thế khi cha tôi tới thăm.” Cậu
bước tới, ngập ngừng vỗ nhẹ vào vai cô. “Ngài ấy quý cha tôi, sự
thật là vậy, và chẳng nghi ngờ gì khi ngài ấy muốn ghé Artane.
Dù vậy, tôi nghĩ là, bây giờ ngài ấy ước mình có thể đưa cô đến
Artane biết nhường nào.” Cậu băn khoăn mỉm cười. “Cô không
thấy sao?”
Gillian kéo tay áo lau nước mắt. Cô không thể tự khẳng định.
“Phu nhân, nếu ngài ấy không yêu cô quá nhiều, ngài sẽ không
đau buồn khi nghĩ mình không thể cho cô thứ gì. Chắc chắn cô
phải tin điều đó.”
“Tôi ước mình có thể tin”, cô đáp lại, chớp mắt khó khăn. Nếu cô
có thể ngừng khóc để xem xét.
Jason kéo cô ra khỏi Colin, rồi nắm tay cô đặt vào khoeo tay
mình. “Hãy để ngài ấy yên tĩnh hết buổi chiều.”
“Không”, Gillian nói.
“Chỉ một vài giờ thôi”, Jason nhấn mạnh. “Tôi thề, ngài ấy sẽ trở
lại bình thường ngay sau đó. Cô sẽ thấy, thưa tiểu thư. Tôi cá là
ngài sẽ bị kích động mạnh nếu không tìm thấy cô để tận hưởng
buổi chiều bình yên trong khu vườn.”