Gillian dừng lại. “Tôi nghĩ mình nên đi”, cô nói, nhưng con tim
không hề muốn vậy. Sự quẫn trí là những gì cô cảm nhận được,
ý nghĩ không có Christopher bên cạnh còn khó chịu đựng hơn.
“Tôi cho là cô nên ở lại”, Jason nói, hất đầu qua vai. “Thấy những
thương gia qua đường không? Cô sẽ lạc giữa họ và rồi không biết
mình đang đi đâu?”
“Như thế tốt hơn”, cô lẩm bẩm.
Cậu ta nghiêm chỉnh cười. “Cô biết không phải thế, thưa phu
nhân. Đến đây, chúng ta quay lại lâu đài nào. Chúng ta sẽ tìm ít
trang sức cho cô, hoặc nếu cô không cần, hãy lấy cho tôi. Một vài
món đồ thú vị sẽ làm ấm lòng mấy cô gái tôi sắp tán tỉnh. Bọn
họ sẽ hết sức biết ơn khi nhận được những thứ đó, tôi bảo đảm.”
Cậu ta choàng tay qua vai và xoay cô hướng về phía lâu đài. “Đi
với tôi, phu nhân.”
Gillian không đẩy ra. Có lẽ cuối cùng cô và Christopher thực sự
có thể thấu hiểu nhau.
Cô để mặc bản thân tránh xa cánh cổng, được xoa dịu đôi chút
bởi lời lẽ của Jason và tiếng càu nhàu của Colin. Cần nhiều thứ
hơn để giảm bớt nỗi đau trong tim lẫn sự hổ thẹn chạy qua
người cô. Không, còn cần nhiều hơn như thế nữa.
Khi đã tới gần lâu đài, cô quay đầu nhìn Jason.
“Thương gia, cậu vừa gọi họ như vậy hả?”
“Vâng, họ cám dỗ vô cùng, không sai đâu”, Jason đáp bằng nụ
cười.
“Nhưng không phải ngày họp chợ, Jason.”