Bằng cách nào đó, gã đã đứng chắn trước mặt cô. Cô đẩy gã,
nhưng gã bất động như phiến đá dưới chân.
“Để tôi qua”, cô nghiến răng thốt lên.
“Cô không được chạy khỏi đây”, Colin đáp lại.
Cô ngước mắt nhìn gã, hầu như không thể nhận dạng hình dáng
gã qua làn nước mắt.
“Ngài trông chờ tôi ở lại sao?”, cô khàn giọng hỏi. “Đó không
phải lỗi của cô”, Colin cứng rắn nói. “Đó là vùng đất của tôi!”
“Cứ như cô biết làm gì với mảnh đất đó vậy! Thánh thần ơi, cô
gái, cô không nghĩ Christopher biết như vậy sao?”
“Ngài ấy không muốn tôi ở đây.”
“Dĩ nhiên hắn muốn.”
“Không”, cô lắc đầu kịch liệt, “ngài ấy vừa yêu cầu tôi rời khỏi.
Tôi không được ở lại, Colin. Tôi không thể đặt ngài ấy vào tình
trạng khốn khổ hơn”.
“Không phải tại cô”, Colin nói. Gã choàng vòng tay giữ lấy
Gillian, xoa lên lưng cô theo cách khá thô bạo của riêng mình.
“Không phải vì cô, Gillian.”
Gillian vật lộn một lúc lâu mới đầu hàng. Cô sụp đổ trong vòng
tay Colin và bật khóc. Cô đã khóc vì mất mát của Christopher;
rồi khóc nhiều hơn vì nỗi đau cô gây ra cho hắn bằng việc ở cạnh
bên hắn. Mặc kệ cô có biết chuyện hay không.
Đó là vùng đất của cô. Chắc chắn hắn không thể không nghĩ tới
nó mỗi khi nghe tên cô.